Chào mừng quý vị đến với Trường Tiểu học Hiệp Hoà.
Tâm sự với Nghề - Buồn vui nơi công sở - Forum Socola.vn
rong mỗi chúng ta, ai cũng đã, đang và sẽ có một cái nghề - một cái công việc mà như chúng ta gọi là để "kiếm miếng cơm anh áo ". Và cũng như mọi người, giờ đây tôi cũng có một cái nghề...Một cái nghề mà khi mới bắt đầu để định hướng tìm kiếm cho mình một công việc cho tương lai thì tôi lại chưa hề nghĩ đến nó. Nói đúng hơn là tôi không hề thích nó cho đến khi....tôi được tiếp cận với nó!
Cái nghề của tôi, của các đồng nghiệp của tôi - trong con mắt của thiên hạ thì nó được mệnh danh là "nghề cao quý trong xã hội"...Nhưng nó cũng là cái nghề mà bọn chúng tôi thường trêu nhau là "chẳng bao giờ giàu được"...Có lẽ cái giầu mà chúng tôi có được chính là tình cảm của các thế hệ học trò giành cho chúng tôi, là sự thành công của các em khi bước vào đời!
=> Đó có lẽ là điều "cao quý nhất" mà nghề giáo chúng tôi có được!
Làm nghề giáo nhàn lại luôn được tiếp xúc với các thế hệ trẻ nên con người trẻ lâu...Điều đó có đúng kô nhỉ? Chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi! Đúng làm nghề giáo luôn được tiếp xúc với các thế hệ trẻ nên con người ta thường trẻ lâu. Nhưng làm nghề giáo có nhàn không? hay làm nghề giáo là vất vả? Nói cho cùng thì để định nghĩa chuản xác cái "nhàn" hay cái "vất vả" cho mọt cái nghề nào đó thì thật khó! Bởi mỗi nghề đều có một đặc điểm riêng, có cái nhàn, có cái khó riêng của nó. nếu nói 1 nghề "nhàn nhã" có lẽ theo tôi chỉ có cái nghề chẳng phải làm gì ngoài việc ăn, chơi => là nhàn nhã nhất thôi! Vô lo vô nghĩ!!!
Làm nghề giáo nhàn? Có nhiều thời gian?...Có gì đâu? Thầy cô thì ngoài giờ lên lớp ra thì thời gian còn lại là cho gia dình...bè bạn => suy nghĩ của mọi người là vậy? Cho nên mới có định nghĩa là ...nhàn và nhiều thời gian
...Nhưng có ai hiểu rằng ngời cái thời gian lên ớp...thời gian dành cho bạn bè...gia đình...một phần lớn thời gian nữa là họ giành cho nghiên cứ...làm thế nào để cho bài giảng của mình thêm phong phú hơn, làm thế nào để bài giảng của ta có chất lượng hơn....làm thế nào để có thêm những kiến thức mới phù hợp với sự phát triển chung của thế giới, làm thế nào để ta có thể truyền tải một cách đầy đủ đến học trò...rất rất nhiều câu hỏi và người giáo viên phải tự trả lời cho chính mình? Và cái thời gian mà mọi người cho là nhàn nhã đó thì phần lớn thời gian họ giành để trả lời cho chính câu hỏi của chính mình? Nghề giáo có bị stress kô? Xin thưa! Có...và rất nhiều!
Thời gian rồi...Tôi hay nói chuyện với cô bạn của mình - nó cũng là một cô giáo, nó là cô giáo dạy ngoại ngữ...hễ cứ nói chuyện với tôi là nó lại kêu. Nó bảo tuần nó dạy chỉ có 12t thôi nhưng hễ cứ nghĩ đến là nó thấy sợ! Tôi hỏi vì sao? Nó bảo cái môn nó dạy là môn chuyên nghành của bên nó - một môn rất khó. Mỗi lần lên lớp là nó phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng vậy mà kô tránh được cảm giác căng thẳng lo lắng! Vì cái môn đó khi giảng dạy đều phải nói bằng tiếng anh mà. Ban đầu thì tôi nghĩ chắc nó nghĩ quá vậy, với lại nó mới giảng môn mới nên có chút căng thẳng vậy thôi...nên cũng động viên nó và tếu táo "có gì mà phải lo, đứng trên lớp cái gì bí quá thì 'bốc phét" đi, nói bằng ngoại ngữ thì chắc gì nó đã hiểu"...Thế là nó cãi "Không phải đâu! Cái môn này của tao...nó kô dễ xử lý như bên bọn mày đâu"...Tôi - " Úi! nói bằng tiếng nước ngoài mới dễ bốc phét í"...Nó "Thôi! nói mày cũng kô hiểu đâu" (bực)...Trêu nó vậy để động viên thế thôi! Chứ như mình ở hoàn cảnh nó thì mình cũng vậy mà! Ở trong một lớp học cũng có thành phần này, thành phần kia...bạn chỉ cần sơ xuất nhỏ thôi có khi cũng trở thành cái tiếng...Và đó là điều kỵ nhất trong mỗi ngh! Cho nên mỗi bài giảng lên lớp nó luôn cần phải có 1 sự đầu tư là vậy đấy! Đứng trên một tập thể như vậy mà bạn xử lý tình huống kô khéo léo thì rất không hay đó!
Ngay như bản thân tôi cũng vậy thôi, mỗi khi nhận một môn mới, công việc đầu tiên là chính ta phải nghiên cứ về nó, phải tìm tài liệu về nó. Tôi nhớlần tôi được giao giảng cái môn lý thuyết TBĐ - nó là cái môn chủ yếu là phân tích các truyền động trong mạch điện của các máy cắt gọn kim loại. Ngoài việc phải làm giáo trình ra, tôi cũng phải cùng 1 đồng nghiệp nữa xuống tận xưởng máy để nhìn tận nới các cách vận hành, các truyền động của các máy...các phần cấu tạo liên hệ giữa cơ khí và điện...mất đến 3 buổi tôi chăm chỉ xuống máy...Đúng vậy đấy! Để có một bài giảng hoàn chỉnh nó hoàn toàn không đơn giản đâu! Cũng nhờ điều đó mà khi tôi đứng lớp, cũng trong bài giảng của chính mình...khi tôi vừa kết thúc phần giảng các truyền động trong MCGKL với ví dụ về máy Tiện...thì một em hỏi tôi về cái mâm cặp của máy tiện - thực ra đó là một câu hỏi rất đơn giản thôi...nhưng nếu như không có buổi xuống máy mà tất cả chỉ trên LT thôi thì có lẽ buổi hôm đó tôi đã kô hoàn thành tốt câu trả lời đó cho các em...Đó cũng là một kỷ niệm khi bước vào nghề của tôi đấy!
Thế mới nói công việc giảng dạy nó không hoàn toàn nhàn nhã, 'dễ chịu" như phần đồng mọi người vẫn nghĩ đâu!..Dù là chuẩn bị như vậy đây nhưng cũng có khi không tránh khỏi những thiếu sót đâu... Vì làm nghề nào mà chẳng có lúc sai sót phải kô các bạn?
Song quan trọng là ta biết "sửa sai" và hạn chế những sai sót đó!![]()
Cho nên mới nói, không có nghề nào là thực sự nhàn nhã đâu mọi người ạ! Mỗi nghề nó có cái khổ và cái sướng riêng! Và để gắn bó được với nó lâu dài thì ta phải có tình yêu với nó...Yêu thì mới hiểu được phải kô?![]()
Tô Thế Hùng @ 02:07 02/02/2012
Số lượt xem: 1615
